Khi chúng tôi ghé thăm ngôi già lam thuộc địa phận tỉnh Bình
Dương, trước mặt ngôi già lam ấy là bãi đất trống hoang sơ, chỉ thoáng thấy vài
bóng cây xanh mát, còn lại một màu vàng cỏ úa. Nhưng điều lạ thay những chú bò
bước ngang qua nơi đây nối đuôi nhau như hành quân buổi trưa nắng, chúng tôi
ngó qua ngó lại không thấy ai chăn dắt, chỉ thấy con đầu dẫn đoàn đi đâu đằng
sau đi đó. Chợt lóe lên suy nghĩ rằng chúng nó còn có tánh linh, có đoàn kết,
có gia đình,…mà biết quay về nơi bắt đầu, nhưng chúng nó không hay rằng mai
đây, khi nơi mà chúng nó đang trở về sẽ bị làm cho chia ly, cướp đi mạng sống
của chúng. Tại sao nơi nuôi dưỡng mình, nơi mảnh đất mình sanh ra, mà lại giết
mình. Vì sao chúng lại như thế? có phải là số phận đã định đoạt hay tạo hóa tự
nhiên mà sanh ra. Nếu tự nhiên sanh ra, thì hỏi có công bằng hay không, chắc
rằng ai hiểu sẽ nói là không. Vì ông bà xưa thường nói “gieo gió thì gặt bão”
hay “làm phước sẽ được phước” quả đúng như thế, vì khi ta gieo nhân nào thì quả
của nhân đó sẽ trổ ra. Nên những chú bò ấy từ đâu mà có, có chăng do quá khứ
tạo những nhân tố bất thiện, tham lam của ai khác, giờ đây phải mang quả là
hình dáng súc sanh. Trên thế giới này cũng đâu có một ai muốn mình phải như
thế, phải mang hình dáng xấu xí, luôn bị đánh đập, hay không thể nào tự vệ cho
riêng mình…Khi chúng tôi hiểu ra, nếu mình muốn có cuộc sống an lành, tự tại,
thì phải bỏ đi cái tham lam, ích kỉ riêng mình, luôn sống cống hiến và phục vụ,
đó mới cầm chắc mai đây không phải làm thân súc sanh, chịu khổ, số phận do ai
khác định đoạt.
Làm người cố giữ thân người
Tham lam ích kỉ đọa vào súc sanh.
PT. Hoằng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét