PT. Hoằng Thanh

Những bài viết thực về đời sống con người, vạn vật...

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Cuộc đời bé Thế gắn liền cây móc

Bé Thế đang tìm những vật bán được, bên chiếc xe tí hon chở đầy như núi
Trời chiều hôm nay không như mọi khi, những ánh nắng vàng le lói chẳng buồn xuất hiện, thay vào đó những đám mây đen phủ kín. Trên con đường hằng ngày quen thuộc, chúng tôi vẫn đi đi về về, nhưng hôm nay có vẻ khác lạ hơn so với ngày thường. Hình ảnh một con người nhỏ nhắn bên chiếc xe đạp mi ni bé xíu, chứa nham nhở, lủng lẳng nào là lon bia, giấy cũ, chai nhựa,…bao trùm cả chiếc xe. Làm cho chúng tôi khựng lại như ra vẻ tò mò hỏi thăm, thì được biết hình ảnh nhỏ nhắn ấy là chú bé độ 9 tuổi tên Thế, cái tên Thế có phải chăng bé sinh ra là của thế gian.
Đợi cho chú bé ăn xong món hoành thánh chiên, cái bánh lót dạ của buổi chiều tắt bóng. Rồi chúng tôi hỏi thăm về gia đình, nhà cửa, vì sao phải mưu sinh như thế này, trong cái độ tuổi còn ngồi trông ngóng những ngày hè sắp đến. Ban đầu hỏi thăm mãi, chú bé chỉ mở lời được cho chúng tôi hai chữ nhà nằm trên đường Lê Ngã. Và không nói gì thêm nữa, đành thế chúng tôi phải chạy theo dõi cho bằng được biết nhà chú bé. Cứ chạy theo, thì chú bé cứ nói chú về đi, đi theo con làm chi, con không cho biết nhà đâu. Dù chúng tôi cố tình làm cho chú bé dừng lại trò chuyện, nhưng vẫn cái thái độ rất lễ phép, chú đừng theo con “con đi nha - con chào chú”, như vậy thôi chúng tôi thấy chú bé là một người rất nên người. Mặc dù lăn lộn mưu sinh khắp nơi, mà vẫn lễ phép, có khi ngoan hơn những đứa con được gia đình chìu chuộng, chăm lo đầy đủ.
Với quyết định tìm bằng được nhà chú bé nên chúng tôi, hỏi thăm người này người kia, từ đầu đường đến cuối đường. Và gần ra giáp đường Âu Cơ, trong một con hẻm nhỏ, những căn nhà trọ của dân khắp nơi đổ về tá túc, thì chúng tôi đứng ngay ngôi nhà chú bé đang sinh sống. Vào nhà chúng tôi được người đàn bà khoảng trên dưới 60 ra tiếp đón, được biết đây là bà Nội nuôi đã cưu mang dòm ngó chú bé từ hơn hai năm trước cho đến nay. Trò chuyện cùng bà được bà kể lại, hơn hai năm trước khi bà về đây sinh sống bằng nghề bán ve chai, thì có gặp Cha Mẹ của bé Thế. Cùng hoàn cảnh nên tương đồng kiếp mưu sinh, sớm tối tắt đèn có nhau. Đùng một cái Cha của bé Thế bị bệnh tâm thần, đi lung tung không biết trôi dạt về đâu, còn lại người Mẹ thì đau đớn thay, khi bỏ lại tất cả ba người con, chạy theo cuộc tình vội vã không hẹn trước. Người anh lớn của bé Thế năm nay cũng 12 tuổi, đứa em gái năm nay 7 tuổi, đều đang sống nhờ, dưới sự trông coi của hai ông bà Nội nuôi. Ở cái tuổi áo trắng tung tăng, vậy mà khi hỏi ra thì chẳng bé nào được đi học, vì lý do cả ba không một giấy tờ lận lưng. Trong khi đó người em gái Thế đáng lẽ ra năm nay đã nhập học lớp một, vậy mà chẳng có cơ hội nắm lấy con chữ. Tôi hỏi em, em bé Thế, con muốn đi học không, bé nhanh nhảu trả lời “con rất muốn đi học” làm cho chúng tôi ngẹn ngào chua xót, cái mơ ước nhỏ bé vậy mà không xuất hiện.
Nơi sáng đi chiều về của ba anh em Thế
Chỉ bấy nhiêu thôi chúng tôi cũng cảm nhận được, cũng tự hỏi mình, rồi đây tương lai của ba bé sẽ gắn liền với cuộc đời cầm móc, tìm bới những ụ rác nhỏ bẩn dơ. Thật xót xa hơn cả ba bé đều ngoan ngoãn, khi ai tiếp xúc cũng thấy chạnh lòng thương tiếc. Trong khi đó ngày nay cách cưng chìu của các bậc phụ huynh gia đình khá giả làm hư hỏng không biết bao nhiêu tâm hồn của trẻ thơ. Có khi cách dạy dỗ quên đi, chỉ bằng hình thức bên ngoài, không dò xét nội tâm con trẻ.
Chúng tôi mong rằng những ai có đôi chút thời gian, đôi lần nhớ đến, hãy ghé qua nhà bé Thế, để cảm nhận rằng, trẻ con cần lắm con chữ. Và làm sao tạo điều kiện cho các bé được đến lớp, được vui chơi, được trưởng thành, xa rời cái móc mà bấy lâu nay các em cầm lấy mưu sinh. Để hình ảnh hồn nhiên của các em trả lại vốn nó thuộc về chúng, rồi đây con cháu chúng ta sau này cũng như thế không phải thấy cảnh cầm cái móc, bới tìm những thứ vứt đi, tránh xa những nơi ôm nhiễm vốn sức đề kháng của trẻ nhỏ không đủ sức chống chọi. Cho xã hội còn đầy tiếng cười, tiếng hò hét, vui chơi, nghịch ngợm của những tuổi thiên thần đáng yêu.
PT. Hoằng Thanh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét