Khi
chưa hết tháng giêng, mùa hè hãy còn xa, mà đâu đâu cũng nghe tiếng trời ơi nóng...nóng...nóng.
Đó là dấu hiệu mặt trời có thay đổi rất
nhiều về nhiệt độ, đúng với câu nắng mưa là chuyện của trời. Mọi năm giờ này
đâu có nóng như thế, nhưng năm nay lại nóng sớm, đối với con người chúng ta thì
dù nóng hay không thì vẫn phải giữ vững cách sống. Cách sống đó như thế nào mà
phải giữ nhất là trời đang tăng nhiệt độ? Thường thì thời tiết thay đổi có khi
con người cũng thay đổi, chẳng hạn về cơ thể, tánh tình, điều kiện sinh hoạt,...Nhất
là trời càng nóng con người trở nên càng khó chịu, nói chung tánh tình sẽ dễ
phát sinh nóng tánh, trong nhà Phật gọi đó là “Sân”. Bình thường con người đã
sân, nhưng khi khí hậu thay đổi nhiệt độ tăng, chuyện sân dễ gì không xảy ra.
Thường xuyên chúng ta rất dễ gặp ngoài đường khi tham gia giao thông, trời thì
đang nóng, lại dừng đèn đỏ khói bụi, ai ai mà không muốn chạy thật nhanh đi, rồi
va quẹt nhau là chuyện đương nhiên. Rồi nơi công cộng chen chút nhau, công trường,
công sở cũng như thế...Vì vậy giữ vững cách sống rất cần thiết trong lúc trời
đang thay đổi, nếu chúng ta sân có ích lợi gì? hay là khổ đau mình chịu? Biết
bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tan biến tài sản và tình cảm,
chỉ một phút giây sân giận. Hằng ngày chúng ta ít nhiều gì cũng có một lúc nóng
giận, khi ai đó chửi ta, chê ta, đụng tới những gì ta yêu thích,...lúc ấy ta
quên đi tất cả, dù có giết người, ta vẫn làm được. Đến lúc hậu quả có mặt, cơn
nóng dịu xuống, bắt đầu hối hận, có khi van xin, cầu khẩn lúc ấy quá muộn màng.
Không phải trong đời sống hằng ngày không ai cảnh báo, đôi lúc ta chạy trên đường,
hay tản bộ trên phố, chuyện trò cùng ai, ta vẫn nghe vài câu: “Một câu nhịn
chín câu lành” “Một phút sân giận ngàn năm hối hận” “Bình tĩnh, nóng giận không
giải quyết được gì” “ Giận quá mất khôn”...Đúng lắm khi ta nóng giận ta không
giải quyết được gì, mà còn làm lớn chuyện, tạo ra mâu thuẫn không phải riêng
mình đôi khi ảnh hưởng toàn xã hội. Vì thế khi sân giận trong ta nổi lên cho một
chuyện gì, thì hãy để lắng lòng, cho tâm bình tĩnh lại, cho cơn giận đi qua, rồi
giải quyết một cách quá dễ dàng. Như vậy là chúng ta đang sống trong một cõi
thiên đường, người nào cũng dễ chịu, nhìn cũng dễ thương, đâu cần phải tìm một
nơi thiên đường nào mà ta vẫn hằng ao ước.
PT. Hoằng Thanh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét