Trong
đời sống con người đôi khi không hiểu ý nhau, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Điều
nghiêm trọng hơn nữa, ai cũng luôn bảo vệ ý nghĩ của mình là đúng. Chính vì cái
này mà xung đột, xích mích, cãi vã, gây mất tình cảm đẹp đẽ bấy lâu nay. Vì sao
không hiểu nhau? Vì sao ai cũng bảo mình đúng? Nhưng sự thật có đúng không? Giống
như mỗi người đứng nhìn ngọn núi, ngọn núi nó vẫn như thế vẫn kích thước đó, màu
sắc đó. Mà mỗi người lại có cặp mắt lăn kính không giống nhau, nên cách nhìn
khác nhau. Rồi lại phân tích, phân bua, tôi đúng bạn sai, cứ như thế kéo dài,
làm tất cả đau khổ mà chẳng có ích chi. Cuối cùng tạo thành oan gia đối nghịch
nhau, một khi đã thành oan gia thì rất khó khăn có thể thay đổi trở lại như xưa.
Có khi nhiều đời nhiều kiếp, phải tạo bao nhiêu việc lành, làm bấy nhiêu công đức
mới giải đi oan gia đó. Là con người phàm phu chúng tôi đôi lần cũng đã như thế
tạo ra biết bao nhiêu oan gia. Đến khi tìm hiểu Phật pháp, chúng tôi nhận ra rằng
cái gì cũng có thể giải quyết tốt đẹp được. Nên những khi xung đột, tốt nhất im
lặng, mỗi người phải có nhường nhịn nhau, nghĩ đến hậu quả của việc làm. Kiếp
người có bao lâu, tất cả chỉ là ảo mộng, như gió thoảng mây bay, có đó rồi mất
đó, chỉ một tình yêu thương, tình yêu của nhân loại là còn mãi mãi, bất diệt.
PT. Hoằng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét