PT. Hoằng Thanh

Những bài viết thực về đời sống con người, vạn vật...

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Một ngôi chùa mộc mạc - một vùng quê yên bình





Một buổi sáng trời không buông nắng, chúng tôi những con người đi tìm chân lý. Xuất phát từ bến xe miền tây đến địa phận giáp ranh huyện Bình Chánh chạy thêm vài cây số đến bến đò Tân Bửu một xã thuộc huyện Bến Lức. Qua đó chưa đầy 3 phút chạy qua vài ba cây cầu chúng ta hỏi thăm chùa Vĩnh Phú, ấp 7,  xã Tân Bửu, ngôi chùa nằm ngay dưới chân cầu Bà Tảng, hỏi thăm chắc ai cũng đều biết. Vì nơi đây hơn 150 năm về trước còn hoang vu đã có người đặt chân đến tá túc. Dần dần hiện lên ngôi chùa đơn sơ, nho nhỏ, đủ chỗ cho tiếng chuông ngày đêm ngân nga vang vọng. Khi chúng tôi ngồi trò chuyện với sư thầy thích Thiện Chiếu, người dân quanh vùng thường gọi cái tên thân quen thầy Sáu, một người thầy đúng chất miền quê sông nước. Thầy kể rất nhiều về ngôi chùa từ lúc hình thành qua bao đời, cũng từng là nơi đóng quân các chiến sỹ, bom đạn tứ tung khắp mảnh đất, nào thời gian còn rừng thì cọp, voi,...qua lại từng bầy đàn...Ngồi chiếc bàn đá bên hông chùa nhìn qua cũng nước, trước mặt cũng sông, tiếng chim hót líu lo suốt ngày, chính nơi đây gợi lại cho chúng tôi cảm giác thả hồn vào thiên nhiên. Có lẽ ai đặt chân đến ngôi chùa này sẽ cảm nhận được cái thanh bình, yên ả, giản dị khác hẳn chốn đô thành xa hoa ồn ào. Đôi khi những điều giản dị, mộc mạc, mà tạo nên không biết bao nhiêu thú vui, hạnh phúc lan mãi, nơi con người qua từng năm tháng trên mảnh đất Việt Nam.
PT. Hoằng Thanh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét