Vào một buổi tối
trời oi bức, cái nóng của Sài Gòn làm cho chúng tôi không mấy dễ chịu. Chính
cái nóng ấy đã đưa chúng tôi đến con đường, nơi mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn
ngang qua. Điều muốn nói nơi đây, đã vài lần chúng tôi nhìn thấy bóng một cụ
già ngồi chòm hỏm bên bãi rác nho nhỏ bên góc đường. Không biết sao lần này
chúng tôi lại dừng chân ghé hỏi thăm cụ, mà như những lần trước muốn dừng mà
lại không.
Chỉ vài câu
chào hỏi đầu tiên, chúng tôi thấy cụ rất niềm nở vui tươi mà tiếp chuyện chúng
tôi. Được biết năm nay cụ Trần Xuân Ân đã trên 70 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra
phải ngồi nơi tổ ấm gia đình, con bưng chén cháu châm trà, hoặc có khi đau yếu
nằm vật vã nơi căn phòng nhỏ. Vậy mà hằng ngày đều đặn cụ vẫn ra nơi đây, dưới
góc đường số 549 Xô Viết Nghệ Tĩnh – quận Bình Thạnh, để phân loại từng miếng
rác nhặt được đâu đó, có khi sức khỏe của tuổi già cụ đành ở nhà dưỡng nghĩ.
Chúng tôi hỏi thăm về gia đình cụ, thì biết cụ đang sống độc thân, nhưng may
thay nhờ vài người cháu con người chị, cho ăn miếng cơm sống qua ngày. Nhưng
với tuổi cao sức yếu như thế khi tuổi già bệnh hoạn, vô thường tìm đến không
biết ai đây sẽ chăm sóc, hỏi han từng ngày. Mà điều đặc biệt khi chúng tôi cảm
nhận được là không hiểu sao cụ lại phân rác kĩ lưỡng từng li từng tí như thế,
phân loại rác nào ra rác nấy, những tờ báo, tờ giấy cũ thì xếp ngay thẳng không
một chút nhàu nát.
| Niềm vui nhỏ của cụ Ân còn xót lại nơi đống rác |
Khi chúng tôi
nhận ra đó chính là thói quen từ lâu của cụ, dù là rác nhưng phải gọn gàng sạch
sẽ, vì nó rồi cũng được chế biến cho chúng ta xài lại. Từ cái hay, mà bao
nhiêu công sức của cụ hằng ngày làm sạch đường phố, chỉ bằng cái khom người
lượm từng mảnh giấy, từng cọng kẽm, từng mảnh nhựa,…chỉ bấy nhiêu đó thôi đã
góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Vậy mà không biết bao nhiêu người,đã vô
tình ném những cái thứ mà mới vài phút trước thôi cố gắng giữ cho chặc, như
chai nước suối, hộp sữa, giấy gói bánh mì,…làm phá hoại dần môi trường trong
sạch. Vì thế chúng tôi thấy cụ là một người khác lạ nói chung có chất. Cũng nhờ như thế
mà cũng vài người biết đến cụ, có khi cho vài cái chai, vài kí giấy cũ,…coi như
có tiền tiêu vặt hằng ngày.
Trời cũng đã dần khuya chúng tôi trả lại sự trống vắng cho cụ, trước khi tạm biệt cụ chúng tôi tặng cụ vài chục bạc coi như giúp đỡ cụ trong những lúc sức khỏe không cho phép. Và quan trọng hơn hết, vì cái công việc mà hằng ngày làm sạch đường phố góp chút sức tuổi già cho môi trường thêm tươi đẹp. Lỡ đâu có khi ta hay ai đó vì những cái rác đó cản trở khi lưu thông trên phố, tạo ra tai nạn thương tâm, mà hối hận không hiểu vì sao.
Trời cũng đã dần khuya chúng tôi trả lại sự trống vắng cho cụ, trước khi tạm biệt cụ chúng tôi tặng cụ vài chục bạc coi như giúp đỡ cụ trong những lúc sức khỏe không cho phép. Và quan trọng hơn hết, vì cái công việc mà hằng ngày làm sạch đường phố góp chút sức tuổi già cho môi trường thêm tươi đẹp. Lỡ đâu có khi ta hay ai đó vì những cái rác đó cản trở khi lưu thông trên phố, tạo ra tai nạn thương tâm, mà hối hận không hiểu vì sao.
Cho nên chúng tôi
nghĩ khi ai đã từng đi trên cung đường đó, ít nhiều cũng đã từng gặp cụ, hay chưa
từng thì hãy ghé thăm hỏi han dù một câu chào, một lời động viên cho cụ có thêm
sức sống, thêm niềm tin, dù là mang thân lượm rác nơi đầu đường xó chợ, nhưng vẫn
còn đó chút niềm vui an ủi của cuối cuộc đời.
PT. Hoằng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét