PT. Hoằng Thanh

Những bài viết thực về đời sống con người, vạn vật...

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Sắc như dao bén giết người



Sắc đẹp như dao bén giết người
Sắc đẹp mỗi khi nghe đến hai từ ngữ này ai cũng đều ưa thích, đã là một con người bình thường thì không ai tránh khỏi. Từ cái sắc của con người đến cái sắc của những vật dụng như nhà cửa, điện thoại, quần áo,...đều làm cho chúng ta say mê đắm đuối.
Ta cứ nhìn chung quanh từ người thân hay những người bạn chúng ta, họ luôn luôn bị cái đẹp quyến rũ, tìm cách chạy theo, cố gắng đạt được cho mình.
Vì thế đó các thẩm mỹ viện ra đời ào ạt, chỉnh sửa sắc đẹp cho những ai muốn mình đẹp hơn. Đến những thứ bên ngoài thì các cửa hàng thời trang luôn tạo cho ra đời nhiều sản phẩm mẫu mã không ngừng nghỉ. Rồi nhiều kiểu dáng điện thoại, thiết bị số,...tìm cách cho mình chạy theo xu hướng, hợp thời hợp mốt.
Và khi ai đó càng chạy theo sắc bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu, vì để đạt được cái sắc mình mong muốn mình thích thì không dễ chút nào. Phải trả một cái giá rất đắt, có khi cả một gia tài, chưa nói đến những khi ta không đủ sức để lấy cái sắc đó thì phải nghĩ ra cách lừa lọc, hãm hại, trộm cắp,...bao nhiêu điều xấu đề ra để đạt được.
Ta phải làm sao để đối trị cái sắc đó? Chính là chúng ta phải biết cách quán, như những bông hoa khi còn tươi sắc thắm sẽ được mọi người nâng niu, đặt lên những vị trí quan trọng, nhưng khi cánh hoa đó dần héo úa đi tất cả sẽ trở về nơi bãi rác, một chỗ chỉ toàn đồ phế thải, dơ bẩn không ai dám gần. Thì cũng thế từ nhà cửa, vợ, chồng, xe cộ, điện thoại,...rồi cũng sẽ hư hoại, tàn phai, tan biến đi không còn được nâng niu như những ngày đầu gặp gỡ. 
Rồi cũng sẽ tàn úa, như bông hoa héo tàn.
 Quy luật tự nhiên cái nào sinh ra sẽ phải trải qua ba giai đoạn nữa là tồn tại một thời gian, đến ngày sẽ hư hoại, cuối cùng là mất đi. Cho nên cái quy luật đó trên thế gian không một ai có thể thay đổi được, dù là nó có cứng đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng sẽ tan hoại.
Mà từ lâu không chỉ ngày nay, khi xưa cổ nhân cũng từng nói “hồng nhan thì bạc phận”, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “sắc đẹp là dao bén giết người...” nên ta phải đắn đo khi nhìn thấy sắc.
Nên sắc kia chỉ là giả tạm, ta lấy làm chi ham thích, cuối cùng nó mất đi rồi ta có khổ đau hay chăng? Duy chỉ có cái nhìn thấy rõ quy luật ấy mà ta tránh, bớt muốn đi, giảm thiểu sự đòi hỏi, sự tìm cầu, mà cố gắng giành chút thời gian cho việc tu tập tìm về chân lý, nội tâm thanh tịnh, an lạc hiện tại. Đó chính là con đường mà ta đi sắc sẽ ở lại, sống một đời an vui tự tại, không bị chi phối bởi cái đẹp nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét