PT. Hoằng Thanh

Những bài viết thực về đời sống con người, vạn vật...

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Tình yêu hạnh phúc như thế nào?


Trong tình yêu đôi lứa, từ ngàn năm xưa cho đến ngày nay biết bao mối tình đã viết lên thành tiểu thuyết, thơ, văn,…có những câu chuyện tình rất cảm động, rất quá lãng mạng làm say đắm bao nhiêu lòng người. Và những mối tình ấy thường xảy ra những chuyện không vui mà kết cuộc lại chẳng đẹp. Vì sao như thế? Vì khi ai đã bước vào yêu là chắc chắn rằng ít nhiều đã bước vào con đường khổ. Khổ như thế nào? Đó là khi tình yêu đơn phương một người yêu một người không yêu, hai là trong cuộc tình quá nhiều đối tượng, núi này núi nọ, ba là khi chỉ lợi dụng nhau qua một mục đích mang tính vụ lợi nào đó, rồi khoảng cách thời gian như ông bà xưa nói xa mặt thì cách lòng, kế nữa do quá khứ hai người nợ nần nhau chưa kịp trả hết trong một đời,…
Gia đình nên hướng dẫn trẻ đi chùa từ nhỏ
Với phương diện ta nhìn từ ngoài vào thì rất hạnh phúc, muốn nắm giữ, muốn sở hữu cả một đời. Nhưng khi ngoảnh lại thì có mấy ai được như thế, chỉ là nằm trong số nhỏ, như hạt cát trong sa mạc. Mà người đời thường như thế, luôn luôn muốn tìm tòi lao vào, đã biết khổ mà vẫn muốn khổ. Như khi ta nhìn chung lại không chỉ trong các báo đài nói về tình yêu, nhất trong âm nhạc, mà phần âm nhạc là không thể thiếu trong cuộc sống, cũng viết về các chuyện tình yêu khổ đau nhiều hơn so với các đề tài khác. Và nếu ai ai cũng thấy như thế thì tình yêu có còn hay không, chắc chắn là không. Nhưng dù gì đi nữa ta không thể phủ nhận được sự vô thường không biết đến lúc nào, nó sẽ chia cách hai người đi, làm khổ đau tột cùng cho một trong hai người. Đó chính là chân lý của cuộc đời, có sanh thì phải có tử, không ai sống quá ngàn năm, rồi cũng về cát bụi. Cuối cùng thì trên đời vẫn còn một con đường để cho hai người đến với nhau, con đường đó mới thật sự đẹp, thật sự có một tình yêu trong hiện đời, và tương lai cũng không đau khổ. Đó là con đường tu hành, theo bước chân của đấng giác ngộ, vị thầy của trời người Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì tình yêu đôi lứa không thể nói hết, chính hai chữ nhân duyên đã đưa họ về bên nhau, về lời hứa hẹn, có khi nghiệp quả khi xưa,…và trong xã hội cũng như trong các tôn giáo không ai cấm đoán chuyện hôn nhân, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng đã là kiếp người ta phải khéo léo trong cuộc sống hôn nhân dù có hợp tan đi chăng nữa. Khéo léo bằng cách nào? Chính là khi hai người đến bên nhau, thì phải tìm hạnh phúc cho nhau, mà hạnh phúc đó từ đâu? Từ những đạo lý mà bao đời các vị tổ nhà Phật có chỉ dạy, hai người không chỉ biết yêu thương nhau, mà cùng nhau tạo biết bao nhiêu việc có ích cho đời. Hằng ngày nhìn lại lỗi mình, nhìn lại một ngày đã gây bao nhiêu điều tai hại, mà quan trọng thường xuyên nhắc nhở nhau, chỉ bảo nhau, động viên nhau. Cùng nhau giữ lý tưởng tìm về chân lý, tìm về bờ giác, không khéo khi sống cùng nhau dễ dàng chia đôi, mà có khi thành oan gia của nhau. Duy chỉ có đạo lý thì hai người mới có thể dễ dàng hạnh phúc, dễ dàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cho dù mai này một trong hai người ai có trở về cát bụi trước thì cũng biết rằng thân mình chỉ giả tạm có hợp có tan, xem như đời nay đã hết nợ, từ đó khi có qua một kiếp khác cũng không bị tham ái chấp thủ lôi kéo mình về nơi tối tăm, mà luôn luôn gặp ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Như thế không chỉ tốt đẹp một phạm vi trong gia đình nhỏ mà nó có thể lan ra rộng lớn bao trùm khắp nơi nơi, cho một xã hội thêm những bông hoa rực rỡ sắc màu hạnh phúc, hương thơm an lành. Đó mới là tình yêu khi con người  lỡ vương mang, dù biết rằng khổ nhưng vẫn còn có cái để đi đến hạnh phúc thật sự.
                                                                                                                                   PT. Hoằng Thanh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét