PT. Hoằng Thanh

Những bài viết thực về đời sống con người, vạn vật...

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Người phụ nữ ăn chay hấp dẫn nhất châu Á


Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đoạt giải “Người phụ nữ ăn chay hấp dẫn nhất châu Á năm 2013” do độc giả trang web PETAAsiaPacific.com bình chọn.

ho quynh huong.JPG
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Afamily.vn

>> Nghệ sĩ kể chuyện ăn chay

Hồ Quỳnh Hương vượt qua những ngôi sao châu Á khác với lượng phiếu bầu suýt soát như ca sĩ Võ Hạ Trâm, á hậu Trương Thị May, diễn viên Việt Trinh và Maggie Q. Các sao quốc tế khác trong danh sách liệt kê cho bạn đọc bình chọn qua mạng trang web Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA châu Á -Thái Bình Dương bao gồm cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, ca sĩ Jason Mraz, Vương Phi, Phương Đại Đồng, Paul McCartney, người dẫn chương trình talk-show Ellen DeGeneres, diễn viên Natalie Portman, Tobey Maguire, Jared Leto, Anne Hathaway...
Sánh đôi với Hồ Quỳnh Hương là nam diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc Trần Khôn (Chen Kun) với giải “Người đàn ông ăn chay hấp dẫn nhất”. Trần Khôn, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng đến từ Trùng Khánh thể hiện sự quyết tâm trung thành với chế độ ăn chay trên một trang web mạng xã hội. Anh từng được đề cử diễn viên xuất sắc nhất từ Giải Bách Hoa... Trần Khôn quen thuộc với khán giả Hoa ngữ và Việt Nam qua các vai diễn trong phim Họa bì, Hoa Mộc Lan, Long Môn phi...
tran khon.jpg
Diễn viên Trần Khôn
Hồ Quỳnh Hương từng giành giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” của Làn sóng xanh bốn năm liền. Cô còn nhận đề cử Cống hiến “Ca sĩ của năm” 2012. Ngày 30-5 vừa qua cô hoàn thành phần thi tốt nghiệp khoa thanh nhạc hệ đại học tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội (TP.HCM).
“Tôi từng ép bản thân tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ cân nặng ổn định trước đây, nhưng giờ tôi không cần phải lo lắng điều đó nữa. Từ khi chuyển sang ăn chay, cân nặng của tôi giữ ổn định, cơ thể không dư thừa mỡ - Hồ Quỳnh Hương nói - Ngoài ra, da dẻ của tôi cũng mịn màng hơn rất nhiều. Chuyên gia trang điểm nói rằng da tôi sáng lên nên chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ”.
“Để đem đam mê vào cuộc sống, không cách nào dễ hơn là thêm vào chút lòng từ bi trong chế độ ăn uống của bạn” - Jason Baker, phó giám đốc PETA châu Á, cho biết qua thông cáo ngày 20-6. “Quỳnh Hương biết rằng ăn chay là điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm cho động vật, Trái đất và sức khỏe của chính bạn. Hơn nữa, cô còn là bằng chứng sống động cho thấy ăn chay giữ vóc dáng thon thả và hấp dẫn”.
P.V (Tuổi Trẻ Online)

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Vượt qua khổ đau chỉ còn một chiếc chân

Ở thành phố Cần Thơ, hầu hết những ai thích mặc áo dài đều biết đến lò vẽ của anh Trần Hùng Bảo ở số 72/14A, đường Đề Thám, quận Ninh Kiều. Anh sinh năm 1960  trong một gia đình có 9 anh chị em. Năm 1971, khi ấy mới 11 tuổi, trong lúc đứng chơi dưới lòng đường, anh bị dòng điện cao thế bắn xuống. Dòng điện đốt phỏng toàn thân anh, nhưng nặng nhất là tứ chi. Những vết phỏng sâu trên tứ chi bị hoại tử. Để cứu sống anh, các bác sĩ đã phải cưa mất 2 cánh tay và 1 chân phải của anh. Cánh tay trái cưa sát nách, tay phải cưa đến nửa cẳng tay. Một bác sĩ chuyên khoa thấy đứa trẻ bị khuyết chi vận động đã xúc động nghiên cứu thiết kế riêng cho anh chiếc chân giả và chiếc kẹp kim loại để thay bàn tay.
Sau 5 năm nghỉ học để làm quen với cuộc sống tật nguyền, năm 1976, anh trở lại trường. Những ngày đầu tiên cầm viết bằng kẹp, anh nhiều lần rơi nước mắt. Nhờ kiên trì, cuối cùng anh cũng vượt qua thử thách.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, anh biết không thể nhập cuộc với xã hội bằng con đường đại học mặc dù rất thèm được làm thầy giáo. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh tìm ra con đường tương lai cho riêng mình. Đó là nghề thợ vẽ chân dung. Thời phổ thông, anh từng vẽ báo tường và luôn được bạn bè ngợi khen. Thế là anh tìm thầy học vẽ. ông thầy thấy anh tật nguyền, nghĩ anh học vẽ cho vui nên cũng chẳng thiết tha truyền nghề. Khi thầy vẽ, anh ngồi quan sát để học lỏm rồi về nhà tự vẽ. Vẽ xong, mang đến cho thầy sửa. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh biết cách vẽ truyền thần và tự tin mở tiệm. Qua 7 năm hành nghề thợ vẽ, anh mới nhận ra nghề vẽ chân dung “đói vất vưởng”. Công nghệ hiện đại đã đẩy cái nghề thợ vẽ chân dung lùi vào quá khứ.
Hình ảnh
Anh Hùng vẽ áo dài trên tay giả của mình
Cũng là nghề vẽ nhưng trang trí thời trang áo dài “có ăn” hơn. Năm 1990, anh đi học vẽ áo dài. Chịu khó học hỏi, một thời gian ngắn anh đã nắm được thủ pháp vẽ tranh trên áo dài. Đặc biệt, nét vẽ của anh có hồn riêng, ai cũng thích. Lò vẽ của anh trở thành mối của những tiệm may áo dài nổi tiếng ở Cần Thơ. Tiếng lành đồn xa, khách hàng Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài cũng gửi hàng về thuê anh vẽ. Sự nổi tiếng của anh đã thu hút nhiều học trò đến xin thọ giáo. Ước mơ “làm thầy thiên hạ” của anh trở thành sự thật dù chỉ là thầy dạy vẽ áo dài. Lò vẽ của anh trở thành một lớp dạy nghề cho thanh niên địa phương. Qua 15 năm mở lớp, anh đã đào tạo được hàng trăm học trò ra nghề. Đối với những học trò có hoàn cảnh nghiệt ngã, anh sẵn sàng dạy miễn phí và giúp đỡ mở tiệm.
Trong Hội nghị Người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 tại Hà Nội, sản phẩm tranh trên áo mang thương hiệu Trần Hùng Bảo được chọn trưng bày triển lãm.
Dù đắt khách hàng, đông học trò nhưng anh không bằng lòng “đi chậm” mà thường xuyên cập nhật nghệ thuật hiện đại để không bị tụt hậu. Nhờ vậy, khách hàng gốc Việt ở nhiều quốc gia luôn xem thương hiệu Trần Hùng Bảo của anh là một “à la mốt” thời trang quý tộc.
Những người khuyết tật vẫn có thể tỏa sáng trong đời nếu biết cách đứng lên, vượt trên nỗi đau khổ. Họ biết cách biến cuộc đời mình thành câu chuyện cổ tích để đứng thẳng giữa đời. Họ đáng để những người lành lặn suy nghĩ sâu về những gãy khúc cuộc đời riêng. 
ST

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Giọt nước mắt thay lời muốn nói

Một em bé không thấy những gì của cuộc sống đang diễn ra, nhưng câu niệm Phật giúp em mai đây sẽ thấy tất cả cái đẹp của vũ trụ.
Một cụ già không bao giờ ngừng cử động, tật nguyền là thế, nhưng cũng câu Phật hiệu đó, giúp cho cụ tương lai trở lại bình thường như bao người.
Một anh thanh niên chỉ đi trên đôi chân của người khác, không xa đâu khi trở về mái nhà tâm linh, chắc chắn rằng anh sẽ đứng vững trên đôi chân của mình.
Mỗi chuyến đi để mỗi lần chúng ta được thấy, được cảm nhận, được sẽ chia. Vì đâu đó chung quanh ta luôn cần những vòng tay nhân ái, những hơi ấm tình thương để còn chút hạnh phúc niềm vui cho con người.
Trên đời ai không một lần đã rơi vào cảnh khổ đau, tật bệnh, rơi vào cảnh bế tắt của cuộc sống. Vì lâu nay chúng ta chỉ cho rằng đó là do số mệnh đã an bài, nhưng đâu biết rằng đôi lúc chúng ta quá hờ hững, vô tình với cuộc đời, thì chính sự hờ hững, vô tình đó quay lại cho chính chúng ta. Như một hạt giống tốt hay xấu, mà ta đã gieo thì quả cũng như thế mà trổ ra. Cho nên chính chất liệu, hạt giống yêu thương, giúp đỡ, sẽ chia, khi chúng ta gieo nơi đâu nó sẽ hình thành nên hạnh phúc, niềm an lạc nơi đó.
Hãy quay về nơi chính nội tâm chúng ta đang sống, đừng hờ hững, mà âm thầm tạo dựng cuộc đời thêm những bông hoa nhân ái, để xóa đi phần nào cỏ dại đau thương.
Cuộc đời gắn liền với cây nạn
Đôi khi tình cảm không mua bằng vật chất
Phút chờ đợi ổ bánh mì cũng ấm lòng
Với cục bứu trên tai trái cụ, cụ chẳng quan tâm vì cảnh nghèo đeo bám
Đôi khi ai đó đã từng vứt đi ổ bánh mì...
Lại thêm một cô bứu bên trái, cứ mang theo suốt đời
Tay chân chị hầu như rút lại tất cả
Tình mẹ con
Hình hài đôi khi làm cho những đứa bé khác rung sợ
Mẹ để con chở Mẹ về!
Mặt trời không để cho các cụ nhìn thấy...
PT. Hoằng Thanh

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Trơ trọi xóm nghèo vùng biên An Giang

GNO - Chỉ trong phút chốc, 90 căn nhà dân ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang) bị thiêu rụi hoàn toàn (ngày 12-6), hàng trăm dân nghèo rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, ước thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.
Vụ hỏa hoạn xảy được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Phần lớn những gia đình bị thiệt hại thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách….Xóm chợ nghèo ở Vĩnh Xương đã nghèo lại càng xơ xác… gánh nặng đè lên vai vốn đã quằng oại vì bom đạn chiến tranh triền miên của con người vùng biên…
Xác xơ xóm nghèo
Ngày 12-6 (hôm xảy ra vụ cháy), nhằm ngày Tết Đoan ngọ nên có nhiều gia đình này đã đóng cửa nhà để đi thăm bà con hoặc đi lễ chùa ở xa… Do đó, khi nghe tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội, người dân vực chung quanh chạy tán loạn.
Thu d_n chi_n tr²_ng sau h_a ho_n.JPG
Thu dọn sau hỏa hoạn
Bà Trang, một chủ hộ có nhiều máy vi tính cho thuê ở đây cho biết: khi nghe mọi người chạy tán loạn kêu cứu thì ngọn lửa hung tàn đã đến sát nhà mình, bà chỉ còn kịp cúp cầu dao điện rồi dùng tay không bứt bỏ các dây điện để nhờ người khiêng các máy tính ra bên ngoài. Trong khi đó, những người thân của chủ tiệm vàng Bích Mai ở gần đó cũng xông vào biển lửa để thu gom vàng trong cảnh bán sống bán chết…
Ông Đỗ Văn Đức thì không cầm lòng khi kể lại cảnh tượng hãi hùng hôm đó: “Lúc đó, tôi và vợ đưa đò dưới bến (sông) thì nghe tin nhà bị cháy, tôi chạy vội về định lấy đồ đạc và ít tiền bạc ra nhưng bị mấy chú công an chặn lại không cho vào (vì sợ nguy hiểm cho tính mạng), tôi chỉ còn biết đứng nhìn tài sản bị ngọn lửa thiêu dần chứ chẳng làm gì hơn”.
Cũng theo ông Đức, hiện tại ông đã chuẩn bị được gần 50 triệu đồng để làm lễ cưới cho người con trai út vào tháng 7 tới. “Hết sạch rồi! Tiền đâu để mà cất mới lại căn nhà chứ nói chi đến chuyện cưới vợ cho con. Mười mấy năm chắt chiu dành dụm giờ lại trắng tay…”, ông Đức nói như muốn khóc.
Nhiều người kể lại một chuyện cảm động: mặc dù trong lúc hoảng loạn nhưng nhiều người vẫn còn nhớ ở khu vực này có đôi vợ chồng cụ già không con đang bị ngọn lửa uy hiếp. Trong đó, cụ ông Lê Văn Liễu (84 tuổi) đã bị tai biến mạch máu, nằm liệt giường suốt 13 năm qua. Còn cụ bà Nguyễn Thị Tho (81 tuổi) cũng không thể tự ra ngoài thoát thân vì quá quýnh quáng và sợ bị cháy đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, 2 thanh niên trong xóm cố xông vào để cõng từng cụ chạy ra ngoài.
“Mọi người bị hoảng loạn hơn khi chiếc xe chữa lửa đầu tiên đến mà không có nước. Phải mất hơn 20 phút sau thì chiếc xe này mới rút được nước từ dưới kênh lên để tiếp cứu. Cũng may là còn 2 chiếc khác hoạt động tốt nên chặn được ngọn lửa cháy lan ở đầu bên kia. Nếu không thì hàng chục căn nhà ở ấp kề bên cũng sẽ thành tro”, anh Lâm Tấn Tài kể.
 10 năm làm, một giờ cháy…
Nhiều người dân ở đây cho biết để có cơ ngơi và vốn liếng làm ăn, hay một căn dù chỉ nho nhỏ như bây giờ, họ đã phải mất ít nhất 10 năm làm lụng vất vả mới có được. Đang thu dọn, lượm lặt trong bãi tro tàn ngỗn ngang sau hỏa hoạn, ông Trần Văn Nhàn (Út Nhàn) dừng tay, ngậm ngùi nói: “Hàng ngày, vợ chồng tôi chia nhau mỗi người đi làm kiếm sống. Tôi thì chạy xe ôm còn vợ bán cá dạo bằng xe đạp. Bao nhiêu tiền có được đều đổ dồn vào việc đầu tư nuôi hơn 20 chuồng trăn và 4 bồn lươn sắp hồi thu hoạch… Vậy mà bây giờ thì…trắng tay”.
c_u tr_ ng²_i dGn b_ h_a ho_n _ V_nh X²)ng.JPG
Cứu trợ người dân bị hỏa hoạn ở Vĩnh Xương - Ảnh: Trọng Bình
Còn ông Trần Văn Quyền (em ruột ông Út Nhàn) nói rằng vợ chồng ông cũng đầu tư nuôi được 23 con trăn giống và 3 bồn lươn đang trong thời kỳ sinh sản. Thế nhưng, ngọn lửa oan nghiệt đã “nướng” mất toàn bộ đàn trăn này với tổng mức thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Và cũng giống như người anh ruột của mình, mỗi ngày ông Quyền chạy xe ôm và vợ thì gánh bánh tằm bán quanh chợ để có phần tiền mua thức ăn cho trăn với lươn.
“Cũng may là hỏa hoạn xảy ra vào buổi trưa nên vợ tôi có ở nhà và kéo kịp mấy đứa nhỏ ra ngoài. Riêng 5 triệu đồng tiền mặt dùng để mua thức ăn chăn nuôi được đặt trong chiếc tủ gỗ thì đã ra tro. Căn nhà gỗ bị sập cũng thiêu rụi luôn toàn bộ số trăn dưới sàn nhà. Trong khi đó, số lươn giống mới thả vào bồn cũng đã bị  luộc chín bởi “bà hỏa”. Hơn 10 năm gom góp giờ đã tan thành mây khói”, ông Quyền nói trong tiếc nuối.
“Đến thời điểm này, mỗi hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn đã được hỗ trợ 7 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nhà hảo tâm gần xa. Ngoài ra, chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 15 tấn gạo, mì gói, quần áo và các vật dụng khác để giúp dân tạm ổn định cuộc sống”, ông Trần Văn Vốn, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Vĩnh Xương cho biết.
Mong rằng sẽ có thêm những tấm lòng hảo tâm tiếp thêm tài vật cho những người không may mắn vốn đã chịu nhiều mất mát đau thương vì chiến tranh nơi vùng biên giới địa đầu Tây Nam.
Nạn hôi của cả trên bộ lẫn dưới thủy
Trong thời gian hỏa hoạn xảy ra, đã có một số gia đình kịp đưa một ít tài sản ra bên ngoài lửa lại gặp nạn hôi của. Cụ thể như trường hợp của hộ ông Lê Văn Phú (chủ tiệm sửa chữa và mua bán hàng điện tử) đã bị “bọn ác” dùng xe gắn máy phân khối lớn chạy ngang qua và rinh mất 8 chiếc TV cùng với hàng chục bình ắcquy. Đặc biệt, có nhiều hộ dân mang được ít tài sản để cặp mé sông cũng đã bị bọn ác dùng ghe từ phía bờ đối diện chạy qua chở đi “bán dùm”.
Về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, các cơ quan chức năng đã xác định là do chập điện tại hộ ông Võ Văn Nạp”- ông Trần Văn Vốn, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Vĩnh Xương cho biết.

Trọng Bình

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Lý giải khoa học về sau khi chết "con người" đi về đâu

Cho đến nay chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào chứng minh được đầy đủ tính tồn tại của linh hồn, của địa ngục hay thiên đàng nhưng những lý giải của một số nhà khoa học tâm linh dưới đây cũng phần nào đó cung cấp cho độc giả một góc nhìn.

Chưa đủ cơ sở khoa học về 9 tầng địa ngục
Trả lời câu hỏi về linh hồn của bạn đọc Lê Quốc Thái, ThS Vũ Đức Huynh, chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này, tác giả của cuốn sách "Nên hiểu cõi siêu thực" cho biết, sự thực sau khi chết con người được lên Niết bàn, Thiên Đàng hay bị đầy xuống địa ngục thì chưa thể chứng minh một cách rõ ràng.

Nhưng dựa trên các căn cứ khoa học sẵn có thì không có Âm ty, Địa phủ, không có địa ngục... ở cái gọi là cõi âm. Đó là các điều mê hoặc kỳ quái của chính con người bày đặt với mục đích hăm dọa con người nên tránh làm điều vô nhân tính, hại đồng loại ở cõi trần, mà phải sống thiện, làm điều có ích cho đời.

ThS Vũ Đức Huynh chỉ ra rằng, theo quan điểm của Đạo Phật, địa ngục là cõi thấp nhất, nơi khủng khiếp nhất trong 10 cõi, cõi thấp nhất là âm ty nơi trừng phạt các tội ác của chúng sinh. Và rằng trong 10 cõi giới thì từ cõi Trời trở xuống là "lục đạo" nên còn chịu cảnh luân hồi truyền kiếp nếu ai đó vẫn phạm sai lầm, tội ác!
(Theo kinh "Niết bàn" có rất nhiều địa ngục, có các quan cai quản. Ví dụ, Diêm - Ma - La cai quản 8 ngục lớn; mỗi ngục lớn lại có 16 ngục nhỏ. Như vậy tổng số ngục có tới 128 ngục. Ngoài ra, mỗi ngục có 4 cửa, mỗi cửa còn 4 ngục nhỏ hơn. Điều này cho thấy số ngục ở Âm Ty có tới hàng ngàn.)
 Hơn nữa, những tội vong bị nhốt ngục có thời gian là dài vô tận nếu so sánh với khái niệm thời gian ở cõi trần. Theo "Thập Bát Mê Linh Kinh" thì một ngày ở cõi âm bằng 3.750 năm của cõi trần. Như vậy, nếu một tù vong phải chịu phạt một năm ở cõi âm bằng 3.750 năm của cõi trần.

Cõi âm còn có các loại ngục với cách tính thời gian khác nhau như ở Ngục Thứ Hai một ngày đã bằng 7.500 năm ở cõi trần. Trong khi ở cõi âm có tới 18 tầng địa ngục tính về thời gian giam giữ rất khác nhau. Loài người xuất hiện ở trên Trái Đất - cõi Trần mới khoảng gần triệu năm theo cách tính thời gian của cõi Trần. Vậy cõi âm lấy tội vong ở đâu ra để nhốt tù hàng triệu tỷ năm ở Địa ngục?
Sống thiện để lên cảnh giới cao hơn?

Theo GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, tác giả cuốn sách "Khoa học về vấn đề tâm linh" thì chưa có ai sống lại sau cái chết sinh vật để kể cho chúng ta nghe về tình hình hiện tại của họ. Song loài người đã biết cách lượm lặt thông tin qua những kênh khác nhau để vẽ ra cho mình bức tranh khá đầy đủ của thế giới cõi âm, viễn cảnh của mỗi chúng ta.

Theo các nguồn thông tin đến từ người chết lâm sàng, qua giấc mơ tâm linh, linh cảm và trực giác, qua nhà ngoại cảm, các lạt ma, Thiền sư ở Tây Tạng - một dạng phật giáo phổ cập từ thế kỷ thứ 5 - 6 trước công nguyên chuyên nghiên cứu về cõi âm... thì chết không phải là sự chấm dứt của kiếp sống mà chỉ là một bước, đi từ giai đoạn sống này qua giai đoạn sống khác. Sau khi chết, hồn rời khỏi xác, đi vào đường hầm tối đen, như bị hút vào hay bị đẩy vào. Cuối đường hầm là thế giới ánh sáng với phong cảnh tuyệt đẹp, có vườn hoa, bãi cỏ, sông hồ lấp lánh và nhìn thấy người thân trong gia đình hay bạn bè quá cố.

Cõi giới bên kia, cửa tử được cấu tạo bởi các nguyên tử hết sức thanh nhẹ, nên thích hợp với các vong linh. Những người này sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở cõi trần vì ở cõi bên kia có các rung động thanh cao, thuận lợi cho việc trau dồi kiến thức, phát triển khả năng tinh thần.

Tuy nhiên, cõi vô hình không chỉ có 1 mà gồm 7 cảnh giới khác nhau. Sự phân chia sắp xếp các cảnh giới cũng tuân thủ các định luật tự nhiên, tức là nhẹ ở trên, nặng ở dưới. Các nguyên tử nhẹ rung động nhanh hơn các nguyên tử nặng. Tùy theo vía con người thanh cao hay nặng trọc mà sau khi chết sẽ thích hợp với 1 trong 7 cảnh giới. Nói cách khác tùy theo nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người ta khi sống trên trần gian mà sau khi chết họ đến với cảnh giới tương ứng.

Có sự chết và tái sinh của vong hồn?

ThS Vũ Đức Huynh cho biết, khi một người chết, phần hồn chuyển sang dạng thức thành vong hồn. Từ cấu trúc nửa đậm đặc sang cấu trúc mang hạt hoàn toàn lỏng, loãng, nhẹ. Ở cõi vong, các vong hồn hấp thu năng lượng qua các hạt điện sinh học tự do có trong bao la và các hạt điện sinh học toát ra từ các thức dâng cúng.

Nhờ vào nguồn năng lượng đó, vong hấp thụ và "cứng cáp" dần. Sau một khoảng thời gian, nó mới có thể thực sự hoạt động được ở cõi mới và những thực thể (vong hồn) có đủ năng lượng có thể vượt lên cõi cao hơn tức là cõi Linh vong hay Siêu linh và chính là cõi Niết bàn của Đạo phật và Thiên Đàng của Thiên Chúa Giáo.

Những vong hồn yếu ở cõi vong không những không hấp thu được nguồn năng lượng tự do trong bao la mà còn bị sự va chạm của các sóng điện từ, dòng hạt, gió, từ... phá tan thành các hạt tự do để sẽ bị các hạt tự do trong bao la hấp thụ bởi lực hấp dẫn. Vong hồn ấy có thể gọi là đã "chết". Những vong hồn còn giữ nguyên thể với năng lượng mạnh sẽ chuyển sang dạng thức thực thể ở cõi cao hơn; trường hợp ngoại lệ là trở lại cõi trần để tái sinh...

Đa số các vong hồn tái sinh là những người chết bất đắc kỳ tử, những người có oán hận, những người vương vấn bụi trần... Các vong linh thì rất khó và các siêu linh thì không bao giờ trở lại để tái sinh. Vì các siêu linh đã hoàn thiện trong tiến hóa. Họ không còn ký ức về cõi trần mà có năng lượng siêu lớn nên có năng lực vô biên, có thể có mặt tức thì ở mọi nơi, mọi lúc, biết được mọi chuyện ở cõi trần...

Theo ThS Vũ Đức Huynh, con người muốn đến cõi cao hơn bên ngoài cõi trần phải dày công tu luyện, rèn luyện mọi khía cạnh của nhân tính tốt ở có ở cõi Trần, có như vậy mới "siêu thoát".
Chế độ ẩm thực có ảnh hưởng lớn đến thể vía. Các loại thực phẩm nặng trọc như thịt, cá, rượu và các chất kích thích khác đem vào thể vía các tố chất nặng trọc. Đặc biệt, thể vía là trung tâm của tình cảm, một khi tình cảm trong sạch, vị tha, bắc ái, thì điều đó có nghĩa là các tố chất thanh nhẹ đã được hấp thụ, các chất nặng trọc đã được đào thải. Vì thế, nếu ta ăn uống thanh tịnh, sống lương thiện, chết tự nhiên, thì sau khi lưu lại ở mỗi cảnh giới một thời gian, lớp vỏ bọc bên ngoài ở thể vía tan rã dần. Đến lúc ấy tùy theo các lớp nguyên tử bên trong mà sẽ thích ứng với các cảnh giới khác nhẹ hơn.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Một góc nhìn đời sống sau khi chết

 
Sau khi chết phần hồn chuyển sang dạng thức thành vong hồn
ThS Vũ Đức Huynh, một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực cuộc sống của con người sau khi chết cho biết: 
“Cho đến nay chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào chứng minh được đầy đủ tính tồn tại của linh hồn, của địa ngục hay thiên đàng. Tuy nhiên, những phỏng đoán, nghiên cứu ở dạng khai mở vẫn là một góc nhìn cần quan tâm trong quá trình nghiên cứu tận cùng vấn đề này.
Theo tôi, khi một người chết, phần hồn chuyển sang dạng thức thành vong hồn. Từ cấu trúc nửa đậm đặc sang cấu trúc mang hạt hoàn toàn lỏng, loãng, nhẹ. Ở cõi vong, các vong hồn hấp thu năng lượng qua các hạt điện sinh học tự do có trong bao la và các hạt điện sinh học toát ra từ các thức dâng cúng.
Nhờ vào nguồn năng lượng đó, vong hấp thụ và “cứng cáp” dần. Sau một khoảng thời gian, nó mới có thể thực sự hoạt động được ở cõi mới và những thực thể (vong hồn) có đủ năng lượng có thể vượt lên cõi cao hơn tức là cõi Linh vong hay Siêu linh và chính là cõi Niết bàn của Đạo Phật.
Những vong hồn yếu ở cõi vong không những không hấp thu được nguồn năng lượng tự do trong bao la mà còn bị sự va chạm của các sóng điện từ, dòng hạt, gió, từ... phá tan thành các hạt tự do để sẽ bị các hạt tự do trong bao la hấp thụ bởi lực hấp dẫn. Vong hồn ấy có thể gọi là đã “chết”. Những vong hồn còn giữ nguyên thể với năng lượng mạnh sẽ chuyển sang dạng thức thực thể ở cõi cao hơn; trường hợp ngoại lệ là trở lại cõi trần để tái sinh...
Đa số các vong hồn tái sinh là những người chết bất đắc kỳ tử, những người có oán hận, những người vương vấn bụi trần... Các vong linh thì rất khó và các siêu linh thì không bao giờ trở lại để tái sinh. Vì các siêu linh đã hoàn thiện trong tiến hóa. Họ không còn ký ức về cõi trần mà có năng lượng siêu lớn nên có năng lực vô biên, có thể có mặt tức thì ở mọi nơi, mọi lúc, biết được mọi chuyện ở cõi trần...
Con người muốn đến cõi cao hơn bên ngoài cõi trần phải dày công tu luyện, rèn luyện mọi khía cạnh của nhân tính tốt khi sống, có như vậy mới “siêu thoát”.
ST

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Người thầy của hơn 5.000 Phật tử

IMG_0039.JPG
SC. Thích Nữ Lệ Thành và bà con đồng bào dân tộc

GN - Gần ba năm, kể từ Đại lễ Quy y cho hơn 6.000 đồng bào dân tộc, đa số là dân tộc Stiêng, tôi đã trở lại huyện Bù Đăng (Bình Phước) để gặp lại SC.Thích nữ Lệ Thành, người đã truyền bá giáo lý đạo Phật cho bà con đồng bào dân tộc mà mọi người nơi đây gọi một cách thân thương là “thầy”.
Năm 1997, theo thỉnh nguyện và cũng như mong muốn của bà con đồng bào dân tộc Stiêng có một người thầy để hướng dẫn mình tu học, mặc dù trong giai đoạn còn khó khăn, Sư cô TN.Lệ Thành đã cố gắng, nỗ lực làm cho bà con đồng bào nơi đây hiểu về Phật pháp. Đó là cuộc hành trình đem ánh sáng đạo Phật về với bà con đồng bào các dân tộc, đặc biệt là người Stiêng nghèo tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Được hỏi về những khó khăn trên bước đường đưa bà con đồng bào đến với Tam bảo, Sư cô TN.Lệ Thành tâm sự: “Khi gặp bà con mình mới hiểu, cả sóc không có lấy một ngôi chùa, không có người nào quy y cả, không có nơi tụng kinh, lễ Phật. Trong khi đó, đồng bào nhiều người lại muốn học giáo lý của Phật. Không đành lòng, tôi đã hướng dẫn việc tu học và hoằng pháp cho bà con”.
Hỏi ra mới biết, trước lúc Sư cô về đây, bà con đa phần không biết Phật pháp. Người hiểu, tin Phật thì không nói gì, lúc đó Sư cô phải giải thích, cắt nghĩa để họ hiểu. Thậm chí, có nhiều người dân tộc tưởng Sư cô được phái xuống trừ yêu, ma nên lên tận thất hỏi xin “bùa” để đi rừng khỏi sợ ma, quỷ. Khi Sư cô  bảo không phải là thầy mo, sư cô chỉ là tu sĩ không có “bùa”, chỉ có chú Đại bi thôi thì họ kêu Sư cô giải thích cho bằng được. Và khi đã biết, đã hiểu rồi thì lúc nào họ cũng để quyển chú Đại bi trong người, bất kể đi đâu, từ đó mà ngày nào họ cũng rủ người thân, nhà hàng xóm đến chùa lễ Phật.
Được biết toàn huyện Bù Đăng có hơn 7.000 Phật tử thì trong đó hơn 5.000 Phật tử là đồng bào dân tộc đang sinh sống tại 13 sóc của huyện. Đời sống văn hóa và tâm linh nơi đây mặc dù thiếu thốn, nhưng với tâm huyết của mình, Sư cô đã đem ánh sáng Phật pháp về với bà con làm thay đổi cả đời sống và nhận thức của người dân nghèo nơi này.
Đến huyện Bù Đăng bây giờ, hỏi tới Sư cô TN.Lệ Thành, đồng bào ai cũng dành cho nhiều tình cảm, bởi nhờ có Sư cô mà người dân có nơi đây nương tựa với Phật.
Ngày xưa, Sư cô tiếp nhận nơi đây, mọi thứ đều khó khăn, Phật tử rất nghèo khó, bản thân Sư cô cũng không có tiền. Với tâm nguyện hết lòng phụng sự đạo pháp, Sư cô đã sống có tình, có nghĩa với bà con Phật tử, khuyên làm việc thiện, bỏ việc ác, hướng mọi người đến cuộc sống tích cực nên ở đây chính quyền, mọi người ai cũng sẵn sàng trợ duyên cho sư cô.
Không thể ngờ rằng, vùng đất nghèo khó ngày nào từ những người không biết đạo, bây giờ họ trở thành Phật tử tinh tấn, một lòng theo Phật và có một vị thầy trẻ mỗi ngày hướng dẫn họ tụng kinh niệm Phật.
Chúng tôi gặp Phật tử Trung Nam ở sóc Đồng Nai cách chùa hơn 10km, ông chia sẻ: “Từ khi có thầy đến hướng dẫn chúng tôi tu tập, bây giờ mỗi ngày cứ đến chiều, sau khi đi rẫy về là cả nhà mình có 5 người lại lên chùa tụng kinh. Cũng nhờ đi chùa, tụng kinh, tôi đã bỏ rượu chè, lo làm ăn. Mọi người trong sóc cũng sống nghĩa tình hẳn ra”.
Quý nhất là, bà con nơi đây dù tay lấm chân bùn, lặn hụp suốt ngày trong rẫy nhưng vẫn dành thời gian đến chùa để công phu, tụng kinh, lễ Phật. Nhìn những đôi bàn tay già nua lần từng chữ, đọc từng câu kinh; những đứa trẻ lem luốc, quần áo xộc xệch chắp tay ngồi niệm Phật làm những ai bắt gặp hình ảnh này cũng đều thấy xúc động và hoan hỷ và thương khôn xiết.

Vũ Giang